Ánh mắt hai người như muốn nhìn thấu Chung Thanh.
Phát hiện ra ánh mắt hai người như vậy, Chung Thanh có chút không dễ chịu, nhưng vẫn cười ngây ngô: "Khách tới rồi sao, chào hai vị.”
“Chào ngươi, chào ngươi.”
Mặc dù nhất thời không thể nhìn ra nguyên nhân từ trên người Chung Thanh, nhưng bất kể nói như thế nào thì vị này cũng là đồ đệ cưng của tiền bối, chắc chắn là hạng người mà bọn họ không dám thất lễ, hai người vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ.
“Vậy các ngươi ngồi trước đi, ta đi giúp sư tôn làm việc.” Chung Thanh gật đầu, sau đó cúi đầu đi về phía hậu viện.
Sau khi Chung Thanh đi rồi, hai người Thanh Sơn Lão Tổ liếc mắt nhìn nhau.
“Sư tôn, người có nhìn thấu vị thiếu niên này không, vì sao ta không nhìn ra gì cả?” Lạc Lan Tuyết thấp giọng nói với Thanh Sơn Lão Tổ.
Thanh Sơn Lão Tổ cau mày, lắc đầu nói: “Thứ cho ánh mắt của sư phụ vụng về, ta cũng không nhìn ra được bất kỳ điều gì trên người vị thiếu niên này, không chỉ không có gì đặc sắc, hơn nữa ta còn thấy kinh mạch toàn thân hắn đều bế tắc, vốn dĩ là không có chút thiên phú nào!”
“Vậy tại sao?” Lạc Lan Tuyết không hiểu: “Vì sao vị tiền bối kia lại thu nhận người này làm đồ đệ?”
“Xuỵt!”
Thanh Sơn Lão Tổ trừng nàng một cái, nói: “ Nói chuyện không được vô lễ như vậy.”
“Sư phụ dạy chí phải.” Lạc Lan Tuyết vội vàng ngậm miệng, cũng biết mình nói sai, cúi đầu nói: “Kính xin sư tôn giải đáp nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335417/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.