“Người tu luyện!”
Dịch Phong đánh giá hai nữ nhân này, trong lòng có chút giật mình.
Hai nữ nhân này có dung mạo xinh đẹp thế mà không ngờ lại còn là tu sĩ, đây là lần đầu tiên hắn thấy việc này.
Nữ tử áo trắng tên Lạc Lan Tuyết, lúc này nàng cũng đưa mắt nhìn về phía Dịch Phong.
Dáng ngồi nhàn nhã, trường bào màu xám không nhuốm bụi trần, khuôn mặt tuấn tú luôn luôn mang theo nụ cười nhạt, mang đến cho người ta cảm giác thoát tục xuất trần.
Tóm lại, nhìn người này cực kỳ dễ chịu.
“Đáng tiếc lại chỉ là một phàm nhân.”
Lạc Lan Tuyết thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ khinh thường, dù có thế nào đi chăng nữa thì phàm nhân chung quy vẫn chỉ là phàm nhân, một đàn sâu kiến mà thôi.
“Tỷ tỷ, muội muốn mua một bản có được không?” Nữ nhân nhỏ hơn tên Doãn Lạc Ly, nàng ấy cũng không nghĩ gì nhiều, nháy mắt với Lạc Lan Tuyết.
Lạc Lan Tuyết hơi nhíu mi.
Sư tôn của nàng sẽ quyết đấu với Lão Tổ Huyền Vũ Tông vào ba ngày sau, bên ngoài truyền ra là mỗi người một vẻ, thế nhưng là đệ tử chân truyền của Lão Tổ Thanh Thiên Môn,vì thế nàng là người rõ nhất, cuộc đấu cũng chỉ nắm chắc được hai phần thắng mà thôi.
Thanh Thiên Môn bây giờ đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thế mà tâm trạng tiểu sư muội này của nàng lại bình tĩnh như thế, thực sự khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận.
“Lạc Ly, đi thôi.” Lạc Lan Tuyết nghiêm túc lên tiếng.
“Tỷ tỷ, muội muốn mua nó.”
Doãn Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335428/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.