Nhân ngơ ngác nhìn Nam và Vân, mắt nhắm mở liên tục quay đi quay lại rối rắm, khó xử trước những gì đang diễn ra.
"Hai người..."-Nhân lấp lửng nói
"Uhm..."
"Quen nhau bao lâu rồi?"
...
"Cái gì? Không! không! không!!!"-Cả hai đồng thanh la toáng
Họ đỏ mặt giật người, lắc đầu xoay tay lia lịa về phía mình. Làm ồn đến mức bị cô thủ thư mắng không chừa phát nào!
"Ý-ý ông là b-biết mặt nhau thôi phải không???"-Vân run rẩy hỏi
"Chứ còn gì nữa"-Nhân nói
"À-à à"-Nam hả miệng gật đầu liên tục
"Một tuần mấy hai tuần!"
"Tụi tui vô chung clb nghiên cứu tôn giáo"-Vân nói
"Chỉ là bạn thôi, kiểu vậy đó!!"-Nam nói tiếp
Họ cười ngại ngùng rồi cứng người lại cùng lúc, thẳng lưng ưỡn ngực trước khi tằng hắng một tiếng lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra bình thường.
Yup, hai đứa đó "quen" nhau chắc luôn!
"Mà trở lại vấn đề đi Nhân"-Vân hằn học nói
"Nói ra đi, tụi tui có thể giúp ông mà..."
Nhân nghẹn lại bơ phờ, cậu đăm ra nghĩ ngợi không ngừng. Tất cả chuyện này đã quá phức tạp rồi, liệu mình có muốn đẩy nó xa hơn?...
"Vậy...ông Vĩ có nói gì sau khi tui bỏ đi không?"-Nhân hỏi
"Vĩ nói đó là một hiểu lầm về giao tiếp"-Nam trả lời
"Rằng ông đã nông nổi và hiểu sai vấn đề"
Tất nhiên rồi, cậu ta đổ hết lỗi lên đầu mình...Tiện thật nhỉ.
"Nhưng ổng cũng nói mọi chuyện sẽ được "giải quyết" ổn thỏa. Tui không biết ổng tính "giải quyết" kiểu gì...nhưng cái cách mà ổng nói câu đó, nó nghe hơi..."
"..."
"Đáng sợ"
Câu nói ấy của Nam cất lên khó khăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tham-va-chuoc-loi/1138653/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.