Đường đến trường, ôi con đường thân thuộc đã khắc sâu vào kí ức của bất kì đứa học sinh nào. Nhưng cảnh quan ấy, lối đi ấy, cảm giác ấy, nó thân thuộc đến mức nhắm mắt cũng mò đến nơi!
Ấy vậy mà lần này...Nhân vào "lộn" lớp.
Như một bản năng được mài dũa sắc bén, cậu đóng sập cửa lại nhanh đến mức chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu quay mặt đi tiếp chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ để ngay sau đó chựng lại...
Thứ gì đó sai sai...
Đó đúng lớp mình mà!
...
Nhưng nó nhìn khác hoàn toàn!!!
Không còn cái lớp học đơn điệu ngày nào, căn phòng ngày giờ đây tỏa ngập ánh vàng từ hàng chục chiếc đèn lồng sặc sỡ trên trần. Bốn góc tường bọc giấy phản quang treo đầy mặt nạ, trống ếch, tò he. Mặt sàn giờ lát gỗ nâu sáng bóng, khung cửa sổ chạm trổ hình cá chép và rồng, toàn bộ bàn học thay thế bằng những tấm gỗ mun với chân bàn là trụ đá điêu khắc hình miếu thờ đèn sáng lấp lánh.
Thậm chí, bảng tên lớp bên ngoài cũng có hoạt ảnh sinh động, chứ không còn cái phông nền đen chán nản!
Tất cả những hình ảnh ấy hiện lên chói lóa, đập thẳng vào mặt trên nền nhạc "Chiếc đèn ông sao" remix xập xình, một sự kết hợp hỗn loạn đến hoàn hảo!
"Thế, cậu nghĩ sao về việc trang trí?"-Khôi Vĩ hỏi
Cậu ta từ tốn đi đến, đứa một tay hướng về quan cảnh.
"Đỉnh vl thật!"-Nhân mở to mắt thích thú trả lời
"Sao ông làm được hay vậy?"
"Mình còn chưa bàn luận xong mà?"
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tham-va-chuoc-loi/1138657/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.