Từng bước chân gấp gáp đạp mạnh xuống đất trong cơn hối hả. Những hơi thở mạnh hỗn hễn được cất lên như mọi sức lực đang bị vắt mòn. Nhịp tim dồn dập đau đớn như lắng đọng cả tâm trí, mọi thứ rung lắc mờ nhạt, đôi mắt tối dần, ý thức vơi đi.
Liệu mình đã đến giới hạn, liệu đây là kết thúc...
Không được, mình không thể dừng lại! Bây giờ hoặc không bao giờ!
Với quyết tâm đó, Tiểu Lệ chạy từ cửa thang máy đến lớp và hô lên:
"Mọi người ơi mình vào câu lạc bộ gaming rồi!!!"
Cả lớp niềm nở, bao quanh cậu ta, họ nâng cậu lên hô hào như tuyên dương một nhà vô định. Những hàng động cưng chiều ấy như ăn vào đầu một đứa trẻ làm cậu hạnh phúc đến vẹn tròn.
"Vào câu lạc bộ thôi có cần làm tới vậy không?"-Nhân đùa cợt hỏi
Cậu vừa vào lớp đã chứng kiến cảnh này.
Mọi người đang xôn xao về kết quả đăng kí câu lạc bộ, xung quanh cậu nước mắt đang rơi, vui buồn sầu cay quyện hòa làm một. Căn phòng nhỏ giờ đây như một nồi thập cẩm của nỗi lòng trái tim, một vở kịch tạp nham với mọi khung bậc cảm xúc nhân hóa thành hình.
"Ổng xứng đáng mà"-Nam nói
"Câu lạc bộ khó vào nhất còn đâu!"
Câu lạc bộ gaming. Đây chính là câu lạc bộ mơ ước của tất cả mọi người, vì nguyên nhân khá rõ ràng dù sự thật nó tuyệt hơn thế nhiều. Mỗi năm họ chỉ nhận mười người nhưng hầu như cả trường ai cũng đăng kí khiến tỉ lệ chọi cao ngất ngưỡng. Trừ hai "normie" may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tham-va-chuoc-loi/1138666/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.