"Con đi đường nhớ cẩn thận nhé!"
"Dạ!"
Trả lời thế, Nhân đẩy toàn thân về phía trước lấy đà, xoay chân, đạp xe đạp rời đi.
Ba mẹ cậu đứng đó, dõi theo con trai họ đến khi cậu mờ dần về phương xa, nhìn cậu rời nhà đi, trên cuộc hành trình đầy thú vị mới để khám phá bản thân và lớn khôn.
"Sao nhìn mặt anh buồn vậy?"
"Mới đó anh nhớ con rồi hả"-Mẹ Nhân hỏi
"Bộ anh trông buồn lắm hả?!"-Ba Nhân nói
Ông đáp lại như đang trêu đùa lại bằng một tâm trạng háo hức. Nhưng rồi ông chống hai tay, nhìn xuống, bắt đầu thở dài.
"Anh vui thiệc mà..."
"Chỉ là..."
"Kể từ sau chuyện đó...anh cứ sợ thằng Nhân sẽ bị sang chấn cả đời. Nó sẽ không bao giờ có đủ can đảm để đối mặt với thế giới bên ngoài nữa"
Nghe vậy, vợ ông nhắm mắt lại như đang hồi tưởng, bà mỉm cười cho qua nhưng lắc đầu rười rượi.
"Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn"-Bà nói
"Nhưng rồi..."
"Hai tuần trước, nó bỗng dưng muốn mua xe đạp, để nó có thể tự thân ra ngoài, khám phá thế giới"
Nhớ đến việc đó, ông liền tặc lưỡi, cười khúc khích.
"Lúc đó, cả nhà mình đang ăn cơm, nghe nó nói cái anh suýt nữa sặc hết ra!"
"Lúc đầu, anh không tin đó là thật. Nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt của nó, anh không hề thấy bất kì nỗi sợ nào, mà thay vào đó, phủ đầy bởi ý chí và lòng quyết tâm"
"Nó đã tìm được nguồn động lực"
"Nó đã tìm được mục đích"
"Khi có xe rồi, nó dành cả ngày để tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tham-va-chuoc-loi/1138677/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.