Những cột khói đen cao ngút...nó che phủ cả bầu trời.
Mọi thứ, trông thật hỗn loạn.
Những âm thanh âm ỉ cứ thấp thoảng lên, kéo theo một bầu không khí mịt mù, tro bụi phất phới, dày đặc đến ngạt thở mùi xăng dầu. Kèm theo đó những tiếng hét thất thanh, những tiếng hô hoán, những tiếng vang cao độ...Những âm thanh chết chóc.
Chúng cứ vang lên, chúng lập đi lập lại, chúng không chịu buông tha, chúng ăn sâu vào tâm trí kẻ nhút nhát chỉ biết đứng nhìn với chiếc máy quay.
Nhân mở to mắt, đồng tử co lại.
Cậu bật người dậy giữa đêm khuya, đôi mắt đỏ hoe, người đầy mồ hôi. Cậu liếc nhìn xung quanh trong sợ hãi, mọi thứ đều tối đen, mịt mù như những "bóng ma" đang đeo bám tâm trí mình. Cậu gấp gáp chạy đi tìm một sự cứu rỗi, chạy đến đến bật đèn lên, để ánh sáng xua tan những ám khí ấy, xua tan những tội lỗi của mình.
Cậu thở hỗn hễn, tựa người vào tường như không còn sức lực, từ từ trượt dài xuống đất ngồi cúi sầm mặt trong run rẫy.
Cậu đã khóc...
Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.
(Ngày hôm sau)
Nhân tỉnh dậy lúc xế chiều. Do cậu không thể ngủ được cả đêm qua, cậu đã bù lại bằng cách ngủ từ sáng sớm đến bây giờ. Mặc dù vậy, cậu tỉnh dậy với một cơ thể uể oải, thiếu sức sống như một người mất hồn.
Những ngày qua đã quá căng thẳng đối với cậu. Cậu không có tâm trạng để nghĩ về nó nữa, cậu muốn làm điều gì đó khác. Cậu mở workplace của mình lên, vào Onion
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tham-va-chuoc-loi/1138686/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.