Từ từ...
Chậm rãi...
Những bước chân nặng trĩu được đặt xuống.
Nhân chỉ biết bước đi một cách bần thần, dọc theo con đường trước mắt, không biết đi về đâu.
Cơn đau đầu vẫn còn đeo bám cậu, cậu vẫn thấy chóng mặc điên cuồng, rã rời như không còn sức lực nữa. Nhưng cậu không còn cách nào khác...
Đó là lực chọn duy nhất.
Những gì xảy ra lúc nãy đã trở nên quá lẫn lộn, Nhân dường như đã mất đi khái niệm về thực tại, bắt đầu nghi vấn về sự minh mẫn của bản thân.
Phải chẳng mọi thứ chỉ là một ảo giác? Những ảo giác quá dỗi chân thật.
Việc này chưa từng xảy ra trước đó.
...
Ít nhất, không phải từ sau khi...chuyện đó xảy ra...bốn năm trước.
Đi mãi theo con đường này, cuối cùng nó đã dẫn Nhân đến một nơi nào đó.
"Đây là đâu vậy?"
Nhân nhìn xung quanh.
Cậu thấy một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh. Cậu thấy những tòa nhà khổng lồ ở tứ phía. Những tòa nhà được xây dựng khang trang, những kiến trúc nguy nga đẹp đẽ.
Một nơi tưởng chừng như xa lạ nhưng nó mang lại một dấu ấn. Một cảm giác quen thuộc như thể cậu đã gặp nó rồi rồi.
"Hình như..."
"Mình, nhận ra chỗ này"
"..."
"Những lớp học"
Thứ mà cậu đã nhìn thấy trên đường đến sân vận động. Những dãy lớp học nằm phía sau sảnh chính.
Đứng ở trong sân nhìn ra xung quanh, Nhân có một cảm giác rất khác. Một cảm giác nhỏ bé, lẻ loi khi bị vây quanh bởi những công trình cao ngời ngợi. Cả sân trường lúc này vắng tanh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tham-va-chuoc-loi/1138702/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.