Nụ hôn vừa đặt xuống, Tang Hủ tách ra khỏi hắn.
Không ngờ lại chạm vào hắn được, ông cụ nói không sai, hắn không phải ma.
Đã sống hai mươi lăm năm, Tang Hủ chưa từng hôn phụ nữ, chưa từng hôn đàn ông, thế mà lại hôn một sinh vật không xác định, không biết là nam hay nữ.
... Có điều, phán đoán từ chiều cao, giọng nói và bộ phận nào đó của Châu Hà, chắc là đực.
Tang Hủ mở mắt ra nhìn Châu Hà, đồng tử mắt giấu sau mặt nạ đen láy mà sâu thẳm, như có một ma thuật bí ẩn, chạm phải ánh mắt đó, tim run nhè nhẹ như chạm vào điện.
"Chậc," rõ ràng Châu Hà không hài lòng lắm, "Thế là hết à?"
Tang Hủ: "..."
Cậu ngửa đầu, hôn mặt nạ của hắn lần nữa.
Thế này là được rồi chứ?
Châu Hà bật cười, hắn hơi khom người, áp sát Tang Hủ, nói: "Tiểu Quai, nhắm mắt lại."
Sau đó, Tang Hủ cảm nhận được mắt mình bị một bàn tay lạnh băng bịt kín.
Sau đó nữa, cậu bị kéo xuống biển sâu.
Ý thức chìm xuống như một tảng đá không thể tự thoát ra, tầm nhìn bị bịt kín bưng, cậu chẳng nhìn thấy gì cả, vô thức muốn giãy giụa, bỗng nhiên vô số đôi tay xuất hiện ôm chặt lấy cậu. Không giống trói buộc, ngược lại như giúp cậu lấy lại thăng bằng. Cậu cảm nhận được bóng đen đặc quánh lại gần mình, gáy bị một bàn tay giữ chặt, cậu bị cạy mở môi lưỡi mà không thể chống cự được.
Như bị công thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-the-noi-mo-duong-to/2932806/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.