"Ta ngủ đây, không có việc gì thì đừng làm phiền ta." Dứt lời, Châu Hà liền biến mất.
Tang Hủ kìm nén cơn sốc trong lòng, bỏ túi gấm đựng Bổ Thiên Đan xuống đáy túi vải.
Bọn Hàn Nhiêu không có Bổ Thiên Đan thì không thể kéo dài tuổi thọ, nhất định phải tìm khắp nơi trong Quỷ Môn Quan nguy hiểm này, như vậy, kéo theo Tang Hủ cũng phải mạo hiểm rất nhiều. Chi bằng chờ lần sau họ mở cái quan tài nào đó, Tang Hủ lén thảy bốn viên Bổ Thiên Đan vào, như thế họ sẽ tập trung tìm đường ra.
Âm thầm tính toán, mấy người họ đi tiếp, để tiết kiệm nến, trong nhóm chỉ thắp một cây nến. Ra khỏi phạm vi đình Bác Y, băng qua một dòng sông ngầm nhỏ hẹp, mọi người lại nhìn thấy cột mốc "Đài Vọng Hương" ( Trông về quê hương ). Dưới ánh nến leo lét, phóng mắt nhìn phía trước, dường như thấy được một đài đá khổng lồ cao chót vót được dựng cách đó không xa, bên dưới dày đặc bóng người. Mọi người trông thấy những bóng người đó, lập tức lòng lạnh toát, lũ lượt nấp sau một tảng đá to. Hàn Nhiêu đưa ba lô cho Tang Hủ, nói: "Mọi người đợi ở đây, tôi lẻn qua đó thám thính." Anh ta vác súng, mò mẫm đi. Mọi người nín thở chờ đợi, thấy anh ta quỳ rạp xuống bò, đến chỗ rất gần đám người đó, anh ta ngửa cổ ra nhìn trộm một lúc, ngoảnh đầu lại vẫy tay, tức là bảo họ lại đây. Thẩm Tri Đường che nến, không để ánh lửa bắt mắt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-the-noi-mo-duong-to/2932808/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.