WeChat của Tang Hủ đang nhảy tin nhắn không ngừng:
Cậu: [Tiểu Hủ, dạo này công việc có bận không? Em trai cháu tốt nghiệp rồi, nghe nói công ty cháu tốt lắm, giúp nó tìm việc được không?]
Mợ: [Đúng thế, Tiểu Hủ, nuôi cháu ngần ấy năm, chúng ta cũng không mong cháu báo đáp gì cả. Để ý giúp em trai cháu, được không?]
Tang Hủ bỏ qua hai tin nhắn này, bấm vào nhóm đồng nghiệp.
Đang làm yêu cầu rồi, giục nữa tự xát ( Bản gốc cố tình sai chính tả ): [Nghe nói gì chưa, chủ tịch tìm được cụ cố ( ở đây là em trai của cụ nội mình ) thất lạc nhiều năm rồi đấy. Chủ tịch vui lắm, hồ thưởng cuối năm thêm 8 cái iPhone.] Americano không khổ ( khổ = đắng ) bằng số tôi: [Tìm được bài vị về à?] Đang làm yêu cầu rồi, giục nữa tự xát: [Anh Hủ, ngày mai anh đi làm không? Kiến Quốc nhớ anh lắm.] Americano không khổ bằng số tôi: [Tiểu Hủ, anh ấy gửi cho cậu ba yêu cầu, hạn chót là trước Tết, cảm nhận được lời chúc Tết mà Kiến Quốc dành cho cậu chưa?] Hủ: [...] Không ai chọc tôi tôi không chọc ai: [Rút thưởng cuối năm sắp bắt đầu rồi, cụ cố bảo vệ cháu rút được iPhone16!] Lưu Kiến Quốc vẫn đang tràn trề sức sống gửi yêu cầu Tang Hủ, xem ra Châu Hà đã bị nhốt trong giấc mộng không thoát ra được thật rồi. Tang Hủ yên tâm hẳn. Đợt rét đậm, ở Bắc Kinh trời tối rất sớm, chạng vạng người đi đường qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-the-noi-mo-duong-to/2932814/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.