Xung quanh lặng ngắt như tờ, Châu Hà cúi đầu nhìn thanh niên trước mắt, ánh trăng tĩnh lặng rọi vào đồng tử mắt cậu, bình yên mà trong veo. Trong mắt cậu chứa đựng gương mặt mình, nom như không còn chứa đựng gì khác. Châu Hà khom lưng, quan sát kỹ lưỡng mặt cậu, như muốn tìm ra dấu vết cậu nói dối.
Đáng ghét, đáng lẽ hắn nên giết tên lừa đảo này.
Nhưng cậu khen hắn đẹp...
"Hừ." Châu Hà cười khẩy, "Đừng tưởng rằng ngươi nói ngon nói ngọt dỗ dành ta thì ta sẽ tha cho ngươi."
Hắn quay đầu sang Châu Nhất Nan, "Đừng bịt mắt nữa, ngu xuẩn, ta dùng mặt người."
Châu Nhất Nan từ từ bỏ tay xuống, nhìn thấy gương mặt Châu Hà, ngơ ngác hồi lâu mới nói: "Cụ có mặt người sống..."
"Làm sao?" Châu Hà bực dọc nhìn ông.
Châu Nhất Nan nhớ đến cậu con trai bị mất mắt của mình. Bố mẹ bảo ông rằng, cụ cố là một tà ma bị trấn áp, Châu An Dịch nhìn thấy gương mặt không phải người của hắn nên mới bị biến dị, mất tròng mắt, nếu không phải trong nhà có Bổ Thiên Đan, e rằng đứa con này sẽ biến thành quái vật mất. Nhưng Châu Nhất Nan không ngờ rằng cụ cố có thể ngụy trang mặt người.
Cứng đơ giây lát, Châu Nhất Nan mỉm cười, "Cháu từng xem ảnh cụ tổ thời trẻ, cụ trông giống cụ tổ thật đấy."
"Giống cái quái gì," Châu Hà rất bất mãn, "Anh ta đẹp bằng ta chắc?"
Châu Nhất Nan mỉm cười thiếu tự nhiên, để hóa giải gượng gạo, ông chuyển chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-the-noi-mo-duong-to/2932816/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.