Sau khi chuyện mượn thọ bị bại lộ, cả nhà ngồi ở bàn ăn, luân phiên giải thích với người anh trai.
Người bố lau kính, thở dài: "Chúng ta không còn cách nào khác. Bà nội bị ốm, con nỡ nhìn bà nội chịu khổ ư? Để em gái cho bà nội mượn một chút tuổi thọ, như thế thì cả gia đình ta sẽ được đoàn tụ."
"Bố là trụ cột gia đình, không thể có việc gì được. Ông nội thì khỏi nói, tuổi tác đã cao. Mẹ kế của con vừa mang thai, em trai còn nhỏ, nên chỉ có thể mượn của em gái."
"Tại sao không mượn của con?" Người anh trai chất vấn.
Người bố liếc nhìn cậu bé, "Sao bà nội nỡ mượn của con được? Một chút tuổi thọ thôi, em gái sẽ không sao đâu, bà nội cũng sẽ ổn. Con phải ngoan, phải biết điều."
"Sương mù càng ngày càng dày, bố đã tìm một người bạn, chú ấy có cách đưa chúng ta đến một nơi khác không có tà ma. Con ngoan, bà nội không được khỏe, không mượn tuổi thọ, đến lúc đó đường sá xa xôi, không chịu nổi đâu. Bố không có cách nào khác, muốn trách thì trách năm dòng họ đã bỏ rơi thế giới này. Nếu không phải họ ra đi, sao lại xuất hiện nhiều tà ma thế này..."
Người bố lầu bầu, cuối cùng nói: "Được thôi, bố đảm bảo với con, sau này sẽ không mượn thọ của em gái nữa, được không?"
"Bố thề đi." Người anh nói, mắt đỏ hoe.
"Bố thề."
Bố nói đúng, thế giới đang sụp đổ. Trong nhà tích trữ rất rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-the-noi-mo-duong-to/2932826/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.