Thế nhưng Tang Hủ không có lựa chọn.
Phải mạnh lên mới có thể sinh tồn trong ác mộng liên tiếp. Cậu không thể dựa dẫm vào Châu Hà bảo vệ hoàn toàn, ngộ nhỡ một ngày nọ Châu Hà quyết định trở về nhà họ Châu, không che chở cho đứa bé mồ côi nhà họ Tang nữa thì sao? Tang Hủ làm việc đã quen chuẩn bị theo giả thiết tệ nhất, cậu chỉ có thể tin tưởng bản thân mình.
Phát điên thì cũng là chuyện tương lai, có lẽ sau này sẽ có cách giải quyết mối nguy này. Đi bước nào tính bước nấy, sống cho hiện tại đã, chuyện sau này để sau này tính.
Tang Hủ im lặng một lúc, hỏi: "Cụ tha thứ cho em rồi à?"
Châu Hà không đáp.
Tang Hủ lại nói: "Đừng giận nữa, cụ cứ giận mãi, em cũng buồn lắm."
Châu Hà ngoảnh đầu đi, hừ thành tiếng.
Xem ra đã tha thứ cho cậu rồi. Tang Hủ yên tâm, cơn buồn ngủ trỗi dậy, cậu từ từ nhắm mắt lại.
Điện thoại của cậu rung ong ong, Châu Hà ngoảnh đầu lại, thấy cậu đã chìm vào giấc mơ. Dù đang ngủ, cậu vẫn hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ vấn đề nào rất khó giải quyết. Chẳng biết cả ngày cậu nghĩ gì mà tâm sự nặng trĩu thế này.
Điện thoại rung mãi, Châu Hà mất kiên nhẫn cầm điện thoại của cậu lên. Là sếp cậu gửi tin nhắn WeChat, nói rằng thứ gì đó gặp bug, bảo cậu về công ty tăng ca.
Châu Hà không tránh khỏi nhớ đến Tang Hủ bị hắn nhốt ở dinh thự nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-the-noi-mo-duong-to/2932831/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.