“ Anh Đông, tôi thực sự xin lỗi.
“ Người quản lý tiếp tục xin lỗi và nói cẩn thận: “ Nếu anh sống với em gái, tôi nghĩ có thể mở một căn phòng tốt cho anh, sàn tốt, môi trường tốt.
Tôi có thể giảm giá cho anh, mặc dù giá cao một chút, nhưng ít nhất là sống thoải mái.
“
“ Loại phòng nào? ta nhìn một chút.
“
A Long có chút xấu hổ và ngay lập tức xông lên.
Rốt cuộc, mặc dù là cha anh mời khách, nhưng để Trương Đông uất ức thì trái tim anh có chút khó chịu.
“ Được rồi, anh Long, Anh Đông, hãy nhìn vào nó trước.
Nếu được, tôi sẽ cố gắng giảm giá cho anh.
“ Người quản lý rất nhiệt tình.
Không có gì lạ khi kinh doanh của khách sạn này rất tốt.
Chỉ cần nhìn vào thái độ phục vụ này, ngay cả khi nó đắt đỏ.
Người ta cũng cảm thấy vui vẻ.
A Long và Trương Đông chỉ liếc nhìn nhau một cách ngẫu nhiên.
A Long lập tức đưa thẻ lên và chỉ vào phong cảnh bên ngoài: “ vậy thì mở căn phòng này và chọn một tầng cao một chút.
“
“ Thế nào? ngươi có nhiều tiền quá sao? “ Trương Đông không vội trả tiền, nhưng mỉm cười và nói đùa: “ vừa rồi là ông già mời khách, còn bây giờ là ngươi vội vã trả hóa đơn, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (*).
“
--------------
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.
Ý nói những kẻ mưu mô lấy lòng kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tran-day-cam-do/1125685/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.