Trương Đông có rất nhiều bạn bè, nhưng họ cũng đi theo con đường riêng của họ.
Vào những ngày trong tuần, Trương Đông không có gì để làm.
Ngoài việc uống rượu và cờ bạc, có thể nói rằng không có gì đứng đắn để làm cả.
Đương nhiên, không có gì làm không có nghĩa là không có những giao tiếp thích hợp.
Nếu bạn như vậy ở thành phố, bạn chắc chắn sẽ bị bệnh.
Điều khiến Trương Đông tự hỏi là, anh chàng giàu có nào dám phá hủy vùng giải phóng cũ? Mặc dù khu vực này là những tòa nhà cũ, nhưng mà đó là trung tâm thành phố, giá không hề thấp, bao nhiêu tay bất động sản nhìn vào nó đều lắc đầu, di chuyển nơi này cần quá nhiều tiền, ngay cả khi có lợi nhuận, nhưng không có tay to thì khẳng định không thể lay chuyển.
.
“ Đây là những gì mà đồng đội cũ của anh nói.
“
Trương Dũng do dự một lúc, giọng điệu dịu dàng, nói: “ Đông tử, anh sẽ đợi cậu trở lại rồi nói chi tiết sau, cậu cứ miệng ăn núi lở (*).
Anh có một vài đồng đội cũ rất tốt.
Họ sẽ giúp đỡ và xem liệu có doanh nghiệp nào tốt để kiếm tiền không, cậu không thể luôn chơi như thế này.
“
---------
miệng ăn núi lở: chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu rồi cũng hết.
---------
“ Anh, đầu anh bị chó cắn à? “
Trương Đông sửng sốt một chút, nghĩ thầm: Anh mình đang uống nhầm thuốc gì vậy? Mặc dù anh ấy luôn lo lắng cho sự nhàn hạ của mình, trước đó thì lửa gạt mình về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tran-day-cam-do/1125703/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.