Đồ ăn nguội dần, lúc sau ngoài cửa mới có tiếng bước chân.
Người phụ nữ nông dân mỉm cười từ ái, một dáng người vội vã chạy tới.
Cô ấy có mái tóc đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhắn thanh tú, mặc bộ đồng phục học sinh đã được giặt trắng, cơ thể rất mảnh khảnh, tóc cô ấy hơi rối, hơi vàng vì thiếu dinh dưỡng.
Có lẽ là do gen được thừa hưởng từ mẹ, mặc dù còn nhỏ nhưng khuôn mặt vẫn đẹp, khuôn mặt thanh tú, răng mèo nhỏ, mắt to, trông rất dễ thương, tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp, chỉ là hiện tại không biết cách ăn mặc, trông hơi quê mùa.
Trương Đông nhìn cô bé, đột nhiên chớp mắt một chút, không thể không tưởng tượng cô ấy sẽ dễ thương thế nào khi mặc váy, anh nghĩ: một cô bé xinh đẹp.
“ Mẹ ơi, con về rồi.
“ Cô bé mỉm cười, nhưng thật khó để che giấu vẻ uể oải.
Khuôn mặt thuần khiết không nên có một nụ cười khổ.
Cô gái nhìn thấy có những người khác trong gia đình thì rất là kinh ngạc.
Sau khi nhìn thấy rõ mọi người, cô mở miệng thật to, ngạc nhiên hỏi: “ Ngọc Thuần, sao ngươi lại ở đây? “
“ Trần Nan? Đây là nhà ngươi? “
Trần Ngọc Thuần cũng ngạc nhiên, cô hơi bất ngờ.
Trần Ngọc Thuần và Trần Nan ngay lập tức trò chuyện.
Hóa ra họ là bạn học ở trường cấp hai, học chung với nhau trong ba năm.
Về sau, hai người cùng quyết định bỏ học.
Vì trường cấp hai ở trong thị trấn, nên Trần Ngọc Thuần và Trần Nan mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tran-day-cam-do/1125716/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.