“ cái này vẫn còn nhẹ, này, em quá ngây thơ rồi! “ Trương Đông thấy hiệu quả, ngay lập hung hăng hù họa Ngọc Thuần, cái gì mà cho chai bia nào, tàn thuốc lá hay những tệ nạn khác, và còn một số kẻ đàn ông biến thái, các loại tra tấn SM.
Mặc dù Trần Ngọc Thuần rất mạnh mẽ, nhưng dù sao kinh nghiệm sống cũng không nhiều, cô làm sao biết được đằng sau những nơi xa hoa trụy lạc kia tồn tại những trò biến thái, những giọt nước mắt nhục nhã như vậy.
Cô nghĩ rằng nó chỉ là trò mại dâm sau những bữa tiệc, nhưng cô không biết còn phải chịu những nỗi đau về cả xác thịt lẫn tinh thần.
Dưới sự đe dọa của Trương Đông Nguyệt, khuôn mặt nhỏ bé của Trần Ngọc Thuần đã trắng bệch, đôi mắt cô đầy sợ hãi, những thực tế khủng khiếp mà Trương Đông kể ra khiến cô bị sốc và không thể tin được.
“ Ngọc Thuần, mọi người đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống “ Trương Đông tiếp tục nói nhẹ nhàng: “ cũng không phải gian nan nào em cũng có thể vượt qua.
Nên em mới có ý tưởng này.
Anh biết em rất áp lực, nhưng em phải biết, đôi khi những lối tắt mà em nghĩ đến,sẽ khiến em phải trả giá nhiều hơn những gì em đã tưởng tượng.
“ Nếu cách này cũng không được,thì em thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác.
“ Trần Ngọc Thuần dường như đã gục ngã, nước mắt cứ tuôn rơi, cô ôm lấy đầu gối và khóc, cơ thể cô run rẩy từng hồi.
“ Ài! “ Trương Đông thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tran-day-cam-do/1125732/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.