Trần Đại Sơn khóc không ra nước mắt, vì đồ chơi kia của hắn đã vô tình bị phế đi khi hắn làm việc trong những năm đầu ở công trường.
Ngay cả khi hắn cưới vợ, thì hắn cũng không thể sinh con.
Nhưng hắn là một người con trai hiếu thảo.
Muốn hoàn thành nguyện vọng của cha nhưng bởi tình trạng sức khỏe của chính mình mà buồn rầu.
Ai muốn cưới một người đàn ông vô dụng chứ?
Vào thời điểm đó, chị em Lâm Yến đã vô gia cư.
Họ sống ở nhà hàng xóm.
Ông bà ở vùng núi không chào đón họ.
Họ muốn đến ở nhờ nhà ông bà và đã bị đuổi đi vì người thế hệ cũ nói rằng họ là những ngôi sao chổi, là họ đã hại chết cha của mình.
Lúc đó, Lâm Yến đang ở độ tuổi hai mươi, Trần Đại Sơn không thể cha mình chết mà không nhắm mắt.
Nên Trần Đại Sơn đã đánh chủ ý lên Lâm Yến.
Lâm Yến cũng biết về tình trạng cơ thể của hắn, nhưng Lâm Linh vẫn còn nhỏ.
Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với điều kiện của Trần Đại Sơn, rưng rưng nước mắt làm vợ hắn.
Lâm Yến mặc bộ đồ cô dâu và được đưa đến trước mặt ông Trần với một cuốn sổ chứng nhận.
Vào thời điểm đó, bác sĩ đã giả vờ rằng Lâm Yến đang mang thai, nói dối để lão Trần yên tâm.
Khi lão Trần thấy con dâu rất đẹp, liền vui mừng như điên.
Hồi quang phản chiếu, ông đã ăn hai bát cơm.
Rồi sau đó hai ngày, ông cũng yên lòng rời đi.
Vào thời điểm đó, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tran-day-cam-do/1125771/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.