Trương Đông ngay lập tức giả vờ tỏ ra khó xử, nhưng hắn đang mỉm cười trong lòng: Cũng không hỏi thăm mình một chút, anh đây đã từng mở một quán mạt chược.
Đó chính là một nghề kiếm cơm của mình.
“ Không có gì, chúng tôi chơi rất nhỏ “ Lâm Yến ngay lập tức nói.
Hóa ra là đánh đạp đổ Hồ, bình Hồ Nhị 10 đồng, Đại Hồ 40 đồng, đại Đại Hồ 60 đồng, hai mươi cái công mã mỗi cái tính một phần, Lâm Yến và hai người cũng rất có tiền...!bởi vì loại đánh này rất dễ dàng ra khỏi mức trung bình, ít nhất là hai hoặc ba trăm đồng.
một lần đại Đại Hồ bên trong mười số, thì mỗi nhà đều là 660 đồng.
Đây có phải là đánh nhỏ không? (chịu, ko biết chơi mạt chược, có sai thì anh em thông cảm)
Tại Quảng Châu hiếm khi chơi lớn như vậy.
Không quá khó khăn để giành được hoặc mất đi vài nghìn đồng mỗi đêm.
Nếu bạn không may mắn, bạn cũng có thể mất đi hàng vạn đồng.
Trương Đông lập tức tính toán, rồi nhìn hai người đang ngồi, mặc dù họ không nói gì, nhưng rõ ràng là rất háo hức.
Những người đánh bạc có những đặc điểm riêng - những người yêu Kim Hoa thì điên rồ hơn, những người yêu thích mạt chược là những người tương đối rảnh rỗi, vì vậy nếu bạn gặp trường hợp 3 người thiếu 1, thì nỗi đau sẽ không khác gì bị táo bón, không thể rút ra được.
“ tới đi, chơi vài trò tiêu khiển thôi mà! “
Lâm Yến nắm lấy cánh tay của Trương Đông, và kéo hắn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tran-day-cam-do/1125813/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.