Chiếc xe điện hơi cũ, lắc lư rất khó chịu khi ngồi lên.
Trương Đông cao một mét bảy.
Hắn luôn cảm thấy hơi mất thăng bằng khi ngồi ở phía sau, lo lắng rằng bánh xe sẽ chệch ra ngoài.
Linh nhi đang lái xe cẩn thận, khuôn mặt nhỏ bé bị phơi nắng đỏ bừng, mái tóc dài có chút mồ hôi.
Nàng trông còn thanh tú hơn, mái tóc đuôi ngựa dài thấp thoáng.
Mùi hương thật quyến rũ, chiếc áo phông trắng đầy vết mồ hôi.
Có thể thấy rõ bên trong mặc một bộ đồ lót mỏng manh.
Làn da trắng lờ mờ, cảm giác tươi mới của tuổi trẻ, ngay cả khi bạn không chạm vào nó, bạn cũng có thể đoán rằng nó thật dàn hồi co giãn.
“ Tên của em là gì? “ Trương Đông bị giật giật bởi mái tóc của Linh nhi, hắn hỏi mà không có chủ đích: “ Tên tôi là Lâm Linh.
“
Linh nhi đang lái xe chăm chú, không dám nhìn lại khi được hỏi.
“ Lâm Linh, rất dễ nghe.
“ Trương Đông tán thưởng.
“ Phải rồi, em có biết Trần Gia Câu không? “ Trương Đông nghĩ về điều đó và hỏi.
“ Biết, người ở đây sao lại không biết chứ? “
Lâm Linh gật đầu và nói một cách kỳ lạ: “ Nhưng tiếng tăm của nơi này không tốt lắm.
Ở đó là những ngọn núi nghèo và vùng nước xấu, dường như không có nhiều người, họ nói rằng nơi đó quá nghèo để sinh sống, chim cũng không thèm ị, những người đàn ông nơi đó đi ra thì hầu hết trộm, phụ nữ thì trở thành gái, là một nơi rất tồi tệ.
“
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-tran-day-cam-do/1125824/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.