Không khi giữa hai người rơi vào trầm mặc.
Khương Ly Bạch nhìn đồng hồ xăng trong xe, kim chỉ thị trượt dần. Phòng Hiền nhìn theo ánh mắt anh, “Hết xăng rồi có phải sẽ dừng lại được không?”
Khương Ly Bạch nói giọng khô khốc, “Vấn đề bây giờ không phải là có dừng lại được hay không, mà là dừng xe rồi chúng ta sẽ ở chỗ nào.”
Phòng Hiền chết sững tại trận. Tuy cửa sổ xe vẫn đóng nguyên, thế mà cậu lại lạnh người.
Khương Ly Bạch sắc mặt trắng bệch nhìn đằng trước không chuyển mắt, đoạn hung hăng mắng, “Chết tiệt! Nếu tôi không đề nghị ra ngoài thì tốt rồi.”
Phòng Hiền cúi đầu, mái tóc dài che đi đôi mắt, “Em xin lỗi…”
Khương Ly Bạch nghiêng đầu liếc nhìn Phòng Hiền, “Xin lỗi gì chứ, có phải lỗi của em đâu.”
“Nếu em không đến nhà anh ở thì anh cũng sẽ không bị liên lụy thế này.”
Khương Ly Bạch cố nở một nụ cười dịu nhẹ, “Nói cái gì ngốc thế.”
Phòng Hiền ngẩng đầu lên nhìn Khương Ly Bạch vốn muốn nói gì thêm, bất chợt, vẻ mặt cậu vụt biến, “Phía trước… phía trước kìa… Luật sư Khương anh mau nhìn phía trước!”
Khương Ly Bạch xoay mạnh tay lái, có người ngã xuống lòng đường cách đó không xa.
Khương Ly Bạch đạp thắng theo bản năng mà chiếc xe lại không hề giảm tốc. Không còn cách nào khác, anh đành đánh lái quẹo thẳng vào chỗ không người cạnh cây ngô đồng, ai ngờ phanh không kịp, đường lại trơn, cả chiếc xe đâm sầm vào thân cây lớn.
Ầm một tiếng, toàn bộ cửa kính xe đều vỡ nát.
Một âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-van-luc-thi-quy/2051059/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.