“Ta rất thích bức tranh con vẽ ta, con có thể viết tên mình lên, tặng bức tranh này cho ta được không?” Ta cười tủm tỉm chống cằm nhìn nó.
“Đương nhiên được ạ, nhưng con không biết chữ.” Nó gãi đầu.
Ta nhận lấy thanh than trong tay nó, “Tên con là gì?”
“Lý Sơn.”
Ở góc bức tranh, ta từng nét từng nét viết tên nó, vừa viết vừa đọc cho nó nghe.
“Nhớ chưa?”
Nó gật đầu lia lịa, cười toe toét, ngây thơ vô cùng.
Ta nhét thanh than vào tay nó, dắt nó viết tên mình lại mấy lần nữa một cách nghiêm túc.
Nó rất thông minh, học cực nhanh, ta hài lòng xoa đầu nó.
“Con vẽ đẹp như thế, sau này nhất định phải viết tên lên mỗi bức tranh, những người đi thuyền nhà con, mang tranh con đi khắp nơi, người ta nhắc đến tên con, sẽ biết, núi của Lý Sơn, là ngọn núi đẹp như thế này trên sông Thục Trung.”
Ninh Dịch dựa vào mạn thuyền nhìn chúng ta nói chuyện, ánh mắt chan chứa ánh chiều tà lấp lánh trên mặt nước, dịu dàng vô cùng.
Ta cất kỹ tờ giấy, lại ngồi xuống, nắm lấy tay Ninh Dịch.
“Lần này về, ta muốn xin phụ hoàng ban cho ta chút quyền lực, lại ban thêm cho ta người.”
“Ta không muốn an phận thủ thường nữa, ngày ngày ngắm hoa thưởng nguyệt, ta muốn đi ra ngoài, mở trường học, xây dựng y quán, dạy những đứa trẻ không có tiền đi học biết chữ biết tính, dạy những người nông dân khổ sở vì thuế má cách canh tác và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802261/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.