"Nhưng, không nên như vậy, chàng nên tung hoành ngang dọc trong tám ngàn dặm gió cát sa mạc, đuổi gió theo trăng, nên lập công danh thực hiện hoài bão, nên có tiền đồ gấm vóc mà cả Trung Nguyên ai cũng phải ghen tị, ta không thể..."
"Công chúa," hắn ôn tồn cắt ngang lời ta, "Thuộc hạ chỉ muốn biết công chúa có nguyện ý hay không, có muốn hay không, công chúa không cần cân nhắc có thể hay không."
Hắn quỳ một gối trên mặt đất, nhìn ta chằm chằm, đầy vẻ thấp thỏm và lo lắng, men say nhuộm đỏ đuôi mắt hắn, mang theo chút đỏ ửng đáng thương.
"Ninh Dịch, chàng sẽ hối hận." Ta khó khăn đáp lại hắn.
Hắn nhìn ta kiên định, nói rất khẽ, nhưng lại dứt khoát.
"Nhìn nàng gả cho người khác, ta mới hối hận."
15
Đêm khuya, ta nhìn đỉnh màn thêu hình sóc cầm như ý, lòng rối như tơ vò, mãi không ngủ được.
Nhắm mắt lại, toàn là hình ảnh Ninh Dịch ngồi bên cạnh ta cười nói vui vẻ dưới ánh trăng thu.
"Hôm nay ta đến đột ngột, không dám cầu xin công chúa lập tức đáp lại."
Mắt hắn sáng như sao.
"Ta sẽ đợi đến ngày công chúa bằng lòng."
Ta kéo chăn che mặt, cố gắng đè nén cơn nóng bừng trên mặt.
Trời tờ mờ sáng, ta mới mơ màng ngủ được. Không lâu sau, Lan Thư đã vào gọi ta.
"Công chúa, trong cung truyền tin, bảo người lập tức vào cung."
Anan
Ta tỉnh ngủ hẳn, bật dậy.
Mấy thị nữ nhanh nhẹn mà không rối loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802281/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.