Trong đại điện im lặng không một tiếng động, ta quay đầu nhìn sứ thần với vẻ mặt khó đoán.
"Nếu hôn sự của bản cung, có thể bảo vệ muôn dân đời đời bình an, bản cung vạn tử bất từ, nhưng Tang Đồ đại nhân, giữa đại điện nghị sự quốc gia mà sỉ nhục một nữ tử, Trung Nguyên không thấy được thành ý của Tây Cương, càng không thấy được khí phách của một cường quốc có thể bình đẳng hòa đàm với Trung Nguyên rộng lớn."
Tang Đồ ngồi thẳng người, trong đôi mắt hẹp dài đặc trưng của người Tây Vực cuộn trào cơn bão âm u.
"Bệ hạ, Tang Đồ không ngờ, quý quốc lại để mặc cho nữ tử tùy ý nghị chính."
"Tang Đồ đại nhân."
Chưa đợi ai ngăn cản ta lên tiếng, ta trừng mắt nhìn thẳng, từng chữ rõ ràng, vang dội.
"Kiêu ngạo là khởi đầu của thất bại, bất kỳ chính quyền nào khinh thường nữ nhân cũng không thể trường trị cửu an."
Tang Đồ tức giận, đứng dậy, chắp tay hướng về phía trên điện, "Bệ hạ, xem ra hai tòa thành trì vẫn chưa thể khiến bệ hạ nhận rõ tình thế. Bệ hạ muốn thấy thêm m.á.u chảy đầu rơi sao?"
Phụ hoàng cụp mắt xuống, trong mắt toàn là mây đen nặng nề.
"Phụ hoàng!"
"Đủ rồi!" Phụ hoàng nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn khô ráp, là tiếng thở dài thất bại.
"Tiểu Cửu, Ninh Dịch đã mất tích rồi."
"Phụ hoàng!"
Ta quỳ gối tiến lên hai bước, cố gắng kìm nén giọng nói để không run rẩy.
"Ninh Dịch mất tích rồi, Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802285/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.