Ta vừa khóc vừa cười, "Xem xong rồi thì mau về đi, huynh là nam nhânvội vã đến đây là trái lễ."
"Ấy, thật là đau lòng." Tạ Dương bĩu môi, ra vẻ uất ức, "Hồi nhỏ gọi ta là oan gia, bánh bao trắng, bây giờ lại thành nam nhân xa lạ rồi."
Thất tỷ nhìn không nổi bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn, khẽ ho một tiếng, "Huynh nói chuyện chính đi."
Tạ Dương thu lại vẻ mặt đùa cợt, nhìn ta, có chút ngượng ngùng nói ra một câu.
"Tiểu sư phụ, muội gả cho ta đi."
"Phụt... khụ khụ!" Chuyển biến quá đột ngột, ta suýt sặc, chỉ vào Tạ Dương nửa ngày không nói nên lời.
"Này, cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ?" Tạ Dương có vẻ bất mãn, nhíu mày bĩu môi.
Ta trừng mắt nhìn Tạ Dương, trong đầu khi thì là hình ảnh hắn vừa khóc vừa méc tiên sinh, khi thì là hình ảnh hắn kéo tay áo ta lén nhìn bài thi của ta, vòng đi vòng lại, chính là không thể hình dung ra được cảnh hắn thành thân với ta.
Ta vẻ mặt chán ghét, "Huynh lại lén ăn nấm trên gốc cây đại thụ trong vườn nhà huynh rồi à?"
Hắn đầy mặt không phục, "Muội lại nhét tim pháo vào miệng rồi à?"
Thất tỷ ở bên cạnh vừa khóc vừa cười.
Anan
Ta ngồi xuống ghế, hơi ngẩng đầu, "Ta thấy huynh không phải là muốn cưới, mà là muốn quang minh chính đại không làm quan không lập nghiệp mà còn không bị đánh."
"Ê sao muội nói chuyện..."
Tạ Dương mắt tròn xoe, phẫn nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802291/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.