Ta nhìn phụ hoàng ánh mắt sâu xa, nhìn mẫu phi vẻ mặt tuyệt vọng tiều tụy như bị rút hết hồn phách, đột nhiên có một luồng sức mạnh từ dạ dày trống rỗng trào lên.
Ta bỗng nhiên bật cười.
"Tiểu Cửu thân là công chúa, vì sự ổn định của quốc gia, vì cuộc sống an lành của bách tính mà hy sinh, tự nhiên không có gì không cam lòng."
Ta quỳ thẳng lưng, ngẩng cao cổ, như một cây trúc mọc lên từ mặt đất.
"Chỉ xin hỏi phụ hoàng, mới ba ngày, sứ thần đã đến hoàng cung, chuyện này không kỳ lạ sao? Không đáng để điều tra kỹ sao? Nếu con đoán không sai, ngoài hòa thân, thành trì, biên giới, vàng bạc châu báu, đều là điều kiện của sứ thần đúng không?"
Ta chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng, nhưng trong dạ dày lại có một đám lửa.
"Nếu vậy, thì hợp lý rồi, hòa thân chỉ là khiêu khích, là vật liệu tô điểm thêm mà thôi. Nếu không thì rốt cuộc con và Bát tỷ có mị lực gì, có thể khiến cho phiên thuộc láng giềng chưa từng gặp mặt liều lĩnh đánh cược quốc lực, trả giá đắt như vậy, để đổi lấy một cuộc hòa thân?"
Ta nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng.
"Phụ hoàng, đưa con đi xong, rồi lại đưa Bát tỷ đi sao? Đưa Bát tỷ đi xong rồi thì sao? Phụ hoàng còn muốn đưa ai đi nữa? Bắt đầu từ hoàng tôn nữ sao?"
"Con!!! Nghịch tử!!!" Phụ hoàng tức đến mức mặt đỏ tía tai, run rẩy chỉ tay vào ta, nửa ngày không nói nên lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802293/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.