"Trẫm cho phép, Ninh Dịch, đừng để công chúa thất vọng."
"Vâng."
Ta tạ ơn, chậm rãi đứng dậy, len lén liếc nhìn phụ hoàng, ông đang nói cười với Tạ quý phi, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ta cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, khom người lui về phía sau cùng của khán đài.
Ninh Dịch đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, ánh mắt chạm nhau.
"Đi đi." Ta cười chân thành, mấp máy môi, nhưng chỉ thốt ra hai chữ không thành tiếng.
Thị vệ bên cạnh dắt đến một con tuấn mã màu đen cao lớn, vừa nhìn đã biết không phải là ngựa thường.
Ninh Dịch siết chặt yên ngựa, xoay người một cái dứt khoát, như một con chim ưng lộn nhào trên vách đá cao, vững vàng ngồi trên lưng ngựa.
Hắn nắm lấy dây cương, ngồi trên con tuấn mã cao lớn, như con sói đầu đàn đứng trên đỉnh núi Mạc Bắc, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt kiên định, sâu thẳm.
"Bỉ chức, nhất định hoàn thành nhiệm vụ."
5.
Ta nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong rừng cây, mái tóc đen dài buộc gọn bay theo gió, như một giọt nước hòa vào đại dương tĩnh lặng.
Nơi người huyên náo, ngựa hí vang, là sự sôi sục mãnh liệt không thể nhìn thấy.
Anan
Ta ngồi xuống, Thất tỷ nhìn ta đầy ẩn ý, ta chỉ cười, tiếp tục lấy bánh hoa quả ra ăn.
Con mồi liên tục được đưa ra, chất đống thoi thóp ở nơi trưng bày công khai, các tiểu thư khuê các đều sợ mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802296/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.