1.
Ta là con gái út, cũng là đứa con gái ít được sủng ái nhất của lão hoàng đế, do một phi tần thất sủng sinh ra.
Xếp thứ chín, nên cứ thế gọi là Cửu Thư, thật sự là qua loa đến mức có phần tầm thường.
May mắn thay, mẫu phi của ta là người an phận thủ thường, cho dù chỉ có mình ta là con gái, bà vẫn yêu thương ta hết mực.
Bà gọi ta là A Điềm, dạy ta thi thư kinh sử, dạy ta hiểu rõ lẽ đời.
Ta lớn lên trong cung một cách vô lo vô nghĩ, học theo dáng vẻ của mẫu phi, tỏ ra một bộ dạng trung dung, chất phác.
Những ngày tháng vốn chẳng ai quan tâm, bình lặng như nước này cứ thế trôi qua, tưởng chừng như sẽ kéo dài đến tận khi trời đất hóa thành tro bụi, cho đến một ngày, phụ hoàng ban Ninh Dịch cho ta làm thị vệ.
Mẫu phi thở dài, vuốt ve đầu ta.
Anan
"Ninh tướng quân là người trẻ tuổi khí thịnh, chỉ e là sẽ hận ngươi."
Nhận thánh chỉ xong, chưa kịp xuất cung, ta đã gặp Tứ ca trên đường.
"Tiểu Cửu có biết, vì sao phụ hoàng lại muốn đưa Ninh Dịch cho muội không?"
Trên đường trong cung, Tứ ca chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói chuyện với ta.
"Tiểu Cửu ngu dốt, xin Tứ ca chỉ giáo." Ta cố ý giả vờ ngây thơ.
"Ninh gia nhiều đời tướng tài, bây giờ thiên hạ thái bình, thiếu hắn một người cũng không sao." Tứ ca ngẩng đầu nhìn hoàng thành nguy nga, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802299/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.