Tuyết hoa lất phất bay rồi tan biến vào hư vô, phủ lên mặt biển băng giá phía trước một khung cảnh vừa mĩ lệ vừa tang thương vô tận.
Không khí tĩnh lặng bao trùm vạn vật.
A Thái đứng đó, mỉm cười…
Thế rồi, gã ngã xuống. Theo đà rơi, thân thể con người của hắn bỗng chốc thay đổi, rồi trở về nguyên trạng của Vạn Niên Tuyết Hồ.
Lúc này, gã là Tuyết Hồ, không phải Cuồng Hồ.
Vạn năm sống trong Cuồng Bạo Thâm Hải, vạn năm điên loạn, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Có phải là một kết thúc vui vẻ không?
Có lẽ không.
Nhưng là một kết thúc mà A Thái mong chờ.
Ở trong lòng Tử Vũ, chừng như Y Nhược cũng biết đều đó, nên dù nàng đã ngủ sâu, khóe môi nàng vẫn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười, nửa như mãn nguyện, nửa như hối hận.
Mãn nguyện thì sao? Hối hận thì sao? Tất cả đều đã kết thúc.
Nàng không thể giúp cho toàn bộ những sinh vật sống tại Cuồng Bạo Thâm hải này thoát khỏi cảnh điên cuồng…nhưng ít ra nàng cũng có thể giúp cho A Thái.
Tận sâu trong lòng, Y Nhược biết, ngoài việc cảm thấy phiền phức và mệt mỏi vì bị những kẻ điên này quấy rầy, nàng còn luôn vì họ mà đau lòng.
Bởi vì đau lòng, nên nàng mới muốn chạy trốn khỏi Cuồng Bạo Thâm Hải. Càng xa càng tốt.
"Xuy…"
Tử Vũ một tay ôm lấy Y Nhược, tay còn lại nhẹ vẫy, thu thân xác của A Thái vào bên trong Ám nguyên không gian của Nguyệt Thi. A Thái biến mất, băng giá đóng trên mặt biển và tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-vuong/573460/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.