Đêm.
Tử Vũ chỉ có thể nhận ra màn đêm của Cuồng Bạo Thâm Hải khi cùng với Y Nhược bay lên rất cao ở trên thinh không, để lại đám sương mù bất tận dưới chân mà chìm đắm vào một không gian khoáng đạt lộng gió.
Tử Vũ biết, cơn gió này không dành cho hắn.
Nếu không phải có Y Nhược cùng đi, thì bay ở độ cao thế này ở Cuồng Bạo Thâm Hải có lẽ là hành động liều lĩnh nhất mà Tử Vũ có thể nghĩ đến, trơ trọi, chống trải, không cách nào che dấu hành tung.
Có Y Nhược, thì điều đó lại khác. Nàng luôn được Cuồng Bạo Thâm Hải đón chào.
- Tử Vũ, bay thêm một đoạn nữa là ra khỏi địa phận của ta, lúc đó, sẽ có rất nhiều phiền phức kéo đến…
Y Nhược không gọi Tử Vũ là chủ nhân như Lục Nhi, có lẽ một phần là bởi vì hoàn cảnh sống của hai người khác nhau. Một người ngay từ bé đã bị bắt làm nô lệ, một người thì phải sống cả ngàn năm trong sự cô độc… Ai đau khổ hơn? Ai bất hạnh hơn? Tử Vũ không xác định được. Nhưng không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi. Giờ, họ là "của hắn", và hắn nhất định sẽ khiến cho họ hạnh phúc. Mãi mãi hạnh phúc. nguồn TruyenFull.vn "Đoành!" Một trăm mét xung quanh Y Nhược đích thực không gian yên tĩnh dị thường. Nhưng ngoài khoảng một trăm mét đó, thì dù dùng mắt thường Tử Vũ cũng có thể nhìn thấy được từng cột từng cột thiên lôi đang điên cuồng bổ xuống khắp nơi, cuồng phong bạo vũ trải dài ngàn dặm, thiên thạch, thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-vuong/573469/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.