Hai nghìn dặm tính từ rìa Cửu Hoang sâm lâm trở vào trong, vài năm gần đây đột nhiên yêu thú càng ngày càng thưa thớt. Yêu thú ít đi, nhưng hắc vụ ngày đêm bao phủ khu rừng này lại càng ngày càng nồng, càng ngày càng đậm đặc, nếu không phải cao thủ, dù chỉ đứng từ xa xa nhìn vào cũng phải cảm thấy chóng mặt khó thở. Vậy mà, không ngờ trong làn hắc vụ mờ ảo đó, lại có một ngôi nhà.
Đó tuyệt nhiên không phải là một ngôi nhà khang trang, thậm chí có thể gọi đó là túp lều rách cũng chẳng sai. Bất quá, có một ngôi nhà như thế, tất nhiên phải có người sống ở đó. Người sống ở đó gồm một lão nhân và một tiểu hài nhi, đích thị là Trình Tưởng và Tử Vũ.
Năm đó, Trình Tưởng sau khi đại chiến một trận trời long đất lở với mấy trăm cao cấp cao thủ, ôm thương thế trầm trọng mà chạy vào trong Cửu Hoang sâm lâm này. Nơi này ngày đêm bị bao phủ bởi một làn hắc vụ, chướng khí, độc khí trùng trùng, người thường chắc chắn không thể chịu nổi, nào ngờ đối với lão lại đặc biệt có lợi. Còn phải nói, lão ngày ngày tiếp túc với thi thể, hắc khí, độc khí lợi hại hơn cũng đã từng thử qua, sống ở nơi thế này chỉ là chuyện nhỏ. Lão thì như thế, nhưng người khác thì làm sao dám tới đây, thành ra lão có một nơi cư ngụ an toàn, vừa để hồi phục thương thế, vừa để chuyên tâm nghiên cứu, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời lão.
Lão đã thành công. Bảy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-vuong/704567/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.