Trình Tưởng trong lòng có một vết thương.
Năm lão lên 9 tuổi, phụ thân lão vì muốn cưới tiểu thiếp, đã hạ độc mẫu thân của lão. Sự việc đó, lão lại tận mắt chứng kiến, trong tâm khảm từ khi ấy đã in sâu hình ảnh thân mẫu hai mắt trắng dã, không ngừng rên rỉ, bên tai lại nghe thấy tiếng cười dâm đãng của thân phụ và ả tiểu thiếp.
Đó căn bản không phải là loại kí ức có thể quên một cách dễ dàng.
Đối với Trình Tưởng, đó là một cơn ác mộng khủng khiếp. Cứ mỗi lần lão đặt lưng xuống giường, hai mắt nhắm lại, là hình ảnh đó lại hiện lên, chân thực y như lúc lão tận mắt chứng kiến.
Trình Tưởng sợ.
Lão không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ thứ kí ức đó.
Vì thế nên lão sợ luôn cả việc ngủ và việc nằm. Theo như lão nhớ, thì kể từ cái đêm đó, cho đến hiện tại đã gần 200 năm, lão vẫn chưa đặt lưng xuống một cái giường nào khác.
Gần 200 năm không ngủ, lão sớm đã quen với việc đó.
Tử Vũ cũng đã quen với việc đó. Từ khi nó hiểu chuyện tới giờ, nó chưa từng thấy Trình Tưởng ngủ, thậm chí là nằm.
Vậy nên, khi nhìn thấy lão nằm trên giường, Tử Vũ tức thì giật mình kinh hoảng.
Đâu có lí nào Trình Tưởng không dưng lại bỏ đi cái thói quen đã gần 200 năm tuổi của mình chứ.
Trình Tưởng tuy nằm, những lão không có ngủ, hai mắt tuy đã trở lên mờ đục, nhưng đôi tai vẫn còn chút ít hữu dụng, đã nghe ra tiếng kẹt cửa khi Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-vuong/704598/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.