12
Tôi ở trong điện thoại hưng phấn mà nói với lão Trần chuyện của chúng tôi rất nhanh được biên soạn thành một cuốn truyện cười.
Anh dừng một chút, bỗng nhiên bắt đầu kêu lên: “Em giống như một tác giả truyện cười bán đứng anh.”
Tôi……
13
Viết quyển sách này viết đến sứt đầu mẻ trán, quăng bút máy đi tìm lão Trần xin giúp đỡ: “Anh còn nhớ những chuyện thú vị của chúng ta trước kia không? Cái gì cũng được, mau nhắc em một chút.”
“Chuyện thú vị?”
“Ừm, thú vị một chút.”
Anh suy tư một lát, nói: “Lúc mới vừa quen em mỗi lần gặp anh đều trang điểm, anh cho rằng em là cô gái đẹp.”
“Sau đó thì sao?”
“Nói xong rồi, em không cảm thấy rất thú vị sao?”
“Em cảm thấy anh ngứa da rồi.”
14
“Lão Trần, anh cảm thấy anh đã làm việc gì vì em có thể thể hiện được anh thật sự rất yêu em không?”
“Trước kia anh chơi Liên Minh Anh Hùng đều là sát thần trung đơn, vì em anh khổ luyện ADC, chính vì dắt em bay siêu thần.”
“Anh có thể nói lời đứng đắn hay không, đừng mở miệng liền biểu hiện ra bản tính cuồng game chứ?”
“Được, đêm nay dắt em đánh thi đấu xếp hạng, thế nào?”
“Hả, thật không? Cuối cùng anh cũng chịu dắt em? A a a anh từ từ nha, em đem máy tính sạc đầy pin!”
“…… Rốt cuộc ai mới là người cuồng game?”
15
Ra ngoài xem phim, tôi tùy tay lấy bộ váy jean secondhand mặc vào, lão Trần thấy thế, nói: “Cùng chị em ra ngoài em mặc hàng hiệu, cùng anh ra ngoài hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-anh-la-dieu-duy-nhat-em-biet-lam/460665/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.