Lâm Vi: "..."
Giang Túc: "..."
Cả hành lang yên ắng một lúc, Giang Túc hơn Lâm Vi cả cái đầu nên hơi cúi xuống, liếc mắt nhìn cô: "Đúng là một lớp phó kỷ luật có trách nhiệm."
"..."
Lâm Vi chớp chớp mắt, trong lòng thầm nhủ: "Thế giới này quả là nhỏ, cô lại gặp phải tên đầu óc không bình thường ngồi bàn sau này rồi."
Nghe ra được sự trào phúng trong lời nói của anh, cô không thèm chấp nhặt. Quan trọng là cô không thể làm điều đó, vì đang gấp gáp muốn trở về, tiếp tục soát đề số học mình nghĩ suốt ba phút không ra.
Lâm Vi mở miệng, vừa định giải thích nguyên nhân.
Kết quả lời còn chưa nói, Giang Túc đã giành trước một bước: "Nhiều điểm như thế, cậu muốn trừ thế nào thì trừ, không cần hỏi ý kiến tôi."
Nói xong, "rầm", Giang Túc đóng sập cửa lại.
Âm thanh đơn giản, rất thô bạo.
Lâm Vi nhìn chằm chặp cánh cửa trước mắt, "Xùy" một tiếng, sau đó nâng tay, lại lần nữa nhấn chuông cửa.
Không chờ anh ta nói chuyện, Lâm Vi nhanh nhảu: "Không phải tôi đến để trừ điểm, tôi đến đưa hoa quả."
"..."
Lần này Giang Túc phát hiện trên tay Lâm Vi cầm một đĩa trái cây được cắt khéo léo.
Thấy anh không nhận, Lâm Vi liền tiến lên phía trước nửa bước.
Lại gần hơn một chút, cô có thể cảm nhận được hơi nước phảng phất trên người anh, có lẽ là vừa tắm xong không lâu. Do nằm ngủ trong lớp suốt cả ngày nên tóc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227425/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.