Lâm Vi ngước nhìn về phía âm thanh, nhìn thấy một người mặc áo khoác màu đen chạy đến, phía sau anh ta vẫn còn một người, tay thì đút trong túi, tay còn lại cầm điện thoại, cúi đầu nhìn vào màn hình.
So với cái vị đang chạy phía trước, cậu ta đi không nhanh không chậm, không giống như là đến cứu người, mà giống như là đêm khuya ra ngoài đi dạo thì hơn.
Cậu ta cúi thấp đầu, Lâm Vi nhìn không rõ mặt của cậu ta, chỉ vẻn vẹn thấy lướt qua khuyên tai ở trên tai của cậu ta mà thôi, thế nhưng cô đã nhận ra đó là ai rồi.
Giang Túc. Thánh viết tắt. Một hộp kẹo cầu vồng.
"Thành Chủ!" cậu nam sinh mặc áo khoác đen chạy phía trước, rất nhanh đã chạy đến trước mặt của "Thành Chủ" rồi.
Thành Chủ.
Thì ra vị bạn học gặp nguy hiểm vẫn điềm tĩnh, lại còn biết bảo vệ phần quan trọng kia tên là Thành Chủ?
Lâm Vi đang lẩm bẩm, đây là cái biệt hiệu gì kì dị vậy, thì đã thấy Giang Túc dừng lại rồi, hơi hơi ngẩng đầu liếc nhìn về phía mái nhà cô đang ngồi.
Lâm Vi nhanh chóng rụt đầu lại.
Khả năng là cô bị phát hiện ra rồi.
Cô là học sinh ba tốt trong mắt thầy cô giáo, đứa con gái ngoan ngoãn trong lòng của bố mẹ trên danh nghĩa, là thiếu nữ siêng năng cần cù trong mắt bạn bè.
Nếu như cô bị anh ta nhìn thấy, vậy thì hình tượng mà cô xây dựng bấy lâu nay sẽ bị hủy hết.
Lâm Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227437/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.