Giang Túc: "..."
Lâm Vi còn chưa kịp nghĩ đã thốt ra câu đó, đồng thời cũng ngộ ra mình nói lỡ lời rồi.
Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không có cách nào rút lại được.
May mà ở xung quanh cô và Giang Túc không có ai gần đứng gần cả, cô ở trường học lúc nào cũng luôn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, chưa hề có lần nào gặp phải tình cảnh ngượng ngùng như lúc này.
Dưới cái nhìn chăm chú của Giang Túc, Lâm Vi nhanh chóng nghĩ cách giải nguy cho mình, chớp chớp mắt nói: "Cái kia, ý của tôi là, cậu có thể cùng tôi đi đến wc được không?"
Dù gì thì, cô là nữ anh là nam, cùng nhau đi vệ sinh thì có chút không phù hợp.
Nghĩ ngợi chút, Lâm Vi phát hiện, dùng chữ ' cùng ' này.. lại càng không hợp.
Thật ra Lâm Vi da mặt khá là dày đấy, Trần Tư ở bên cạnh cô ***, cô vẫn có thể bình tĩnh cắn đầu bút làm đề thi.
Nhưng đó là Trần Tư.. ở trước mặt anh ấy, cô có thể tùy ý làm gì cũng được, nhưng ở trước mặt Giang Túc cô vẫn phải duy trì hình ảnh học sinh ba tốt ngoan ngoãn hiền lành của mình đến cùng.
Lâm Vi thầm nghĩ, mình không hổ là học bá, nhanh như vậy đã có thể tìm được cách giải thích hợp lý: "Là như này, tối qua tôi nhìn thấy tờ đề thi cậu nhét trong balo của tôi rồi, vì để cảm ơn, tôi muốn mời cậu ra căn-tin uống nước, có điều.. hiện tại tôi có chút.."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227462/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.