Gần đến giờ tan học buổi chiều, trong lớp bắt đầu nháo nhào lên.
Giang Túc vẫn làm như không nghe thấy gì hết, hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào tờ đề trên bàn.
Cho đến lúc chuông tan học kêu lên, cả tầng học ào ào học sinh đi ra, Giang Túc mới từ từ nhấc mí mắt lên, lại nhìn lên bóng lưng mảnh khảnh ở phía trước.
Anh không hiểu nữ sinh với nhau tìm đâu ra chuyện mà nói nhiều đến như vậy, cô với Bạch Kiến một bên cầm lấy ví tiền và điện thoại đứng lên, một bên vẫn túm tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau.
Hai người đi qua bàn anh, hướng về phía cửa sau ra khỏi lớp học.
Còn chưa tan học Giang Túc đã nhận được tin nhắn của Hứa Thuật, cũng theo đó đứng dậy.
Bạch Kiến ra khỏi lớp trước, Lâm Vi đi theo đằng sau, nhưng lúc cô sắp đi ra đến cửa lớp, đột nhiên có người từ trong phòng vượt qua trước, tốc độ rất mạnh cũng rất nhanh, lúc chạy lướt qua người Lâm Vi, còn cố tình huýnh cô một cái.
Lâm Vi cả người đều đang hướng về phía Bạch Kiến, căn bản không chú ý đến phía sau, cơ thể gầy yếu của cô bị huýnh vào loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, đầu hướng về phía góc nhọn trên bức tường.
Giang Túc gần như không do dự gì, ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy đầu cô để tránh đập vào tường, bàn tay cứng cáp của anh cứ thế bị đập vào tường.
"Vi Vi." Bạch Kiến tiến nhanh về phía đó, đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227467/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.