"tao hỏi mày giấu tiền đâu rồi?"
"*."
Trần Triển thấy mình bị ngó lơ, tức giận bước lên phía trước, giơ tay ra kéo áo đồng phục của Lâm Vi thò vào trong túi tìm.
Tình huống như vậy, gần như mỗi tháng Lâm Vi đều trải qua một lần, cô đã quen rồi, chẳng thèm nhìn Trần Triển, cũng biết rõ giây nào phút bao nhiêu anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
Cô ung dung từ tốn khoanh một đáp án trên đề bài, sau đó cầm bút đâm vào người bên cạnh.
"*!" Trần Triển ôm lấy bàn tay bị bút đâm vào, nhảy cẫng lên một cái: "ahihi mày muốn ăn đập đúng không?"
Lâm Vi bỏ bút xuống, lôi ra hai túi áo trống không cho Trần Triển xem: "Tôi chỉ có hai mươi tệ kia, tháng này ba anh còn chưa cho tôi tiền sinh hoạt, không tin anh gọi hỏi xem."
Lâm Vi trên miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, thằng muốn ăn đập là anh ý, nếu không phải có bố anh, anh sớm đã bị ăn đập cả trăm lần rồi.
Lâm Vi thấy Trần Triển vẫn không đi, từ dưới đất nhặt lên điện thoại của mình: "Điện thoại anh hết tiền rồi? Không gọi được cho bố anh? Không sao, tôi giúp anh gọi.."
Nhà có đứa con ngoan ngoãn nghe lời, thì cũng có nhà có đứa con hỗn láo khó dạy.
Trần Triển chính là loại hỗn láo khó dạy bảo.
Không học hành nghiêm túc, cả ngày toàn chơi bời lêu lổng với mấy thằng bạn không ra gì, Trần Nam Châu bận, không có thời gian dạy dỗ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227490/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.