Ngày của tôi.
Lâm Vi suýt nữa thì đem điện thoại đập lên mặt Vương Vĩ.
Vương Vĩ đang chuẩn bị quay người lại, nhìn thấy tay của Lâm Vi đang run mạnh, liền hỏi: "Bị sao vậy?"
Lâm Vi ổn định lại tâm trạng, nhìn Vương Vĩ lắc đầu: "Không sao, tai nghe bị rò điện."
Vương Vĩ tin thật, nói một câu "Cảm giác đấy cũng khá phê ấy" rồi liền quay người lên.
Lâm Vi: "..."
Lâm Vi đem tin nhắn mà Trần Tư nhắn cho mình, cẩn thận nhìn lại từng chữ một, xác định không có chỗ nào bị ngược cả, trong lòng như lửa đốt quay lại nhìn phía sau một cái.
Giang Túc không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhẹ nhàng chống cằm, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào nội quy học sinh.
Dáng vẻ giống như đem cái nội quy học sinh nhìn một trăm lần vậy.
Lâm Vi nhìn Giang Túc, đang muốn nói lại ngừng lại.
Sao cô có thể đem Trần Tư làm ra nói cho anh nghe được đây.
Vốn dĩ đã bởi vì Hồ Khiếu mà làm liên lụy đến anh, cô đã thấy rất áy náy rồi, bây giờ thì đúng là họa vô đơn chí thêm dầu vào lửa mà.
Chính là kiểu thái độ trước giờ chưa từng học hành của Giang Túc, đừng nói là top một trăm khối, có thể thoái khỏi hạng một từ dưới lên đã là cảm tạ trời đất lắm rồi.
Trần Tư đây là đến giúp thêm phiền thì có ấy.
Không cần biết như thế nào, đều không thể để Giang Túc bởi vì nguyên nhân từ cô mà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227542/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.