Lâm Vi chớp chớp mắt, sau khi xác định mình không nghe lầm, cầm lấy đũa gắp mì ở trong bát: "Tự học buổi tối có ba tiết đó, tôi làm hết được."
Giang Túc: "..."
Bạn nhỏ bàn trên bình thường nhìn giống như cô nhóc thông minh lanh lợi, sao mà lúc này đầu óc lại như thế chứ.
Cô cũng không nhìn xung quang xem, trừ cô và bạn cùng bàn của cô ra, còn có người khác sao. Ngay cả chủ quán cũng trốn ở sau cánh cửa bếp, chỉ để mở mỗi cánh cửa kính nhỏ.
Cô thì hay rồi, người ta cũng động tay động chân đánh nhau rồi, cô vẫn còn ngồi đây từ tốn ăn như là ở nhà mình được. Ăn thì ăn đi, con mẹ nó lại còn đạp vào chân ghế nữa, còn ngại mình chết chưa đủ nhanh hay sao.
Vừa nghĩ đến lúc mình từ trên tầng đi xuống, tháy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô của mấy mấy đứa học trường nghề ngu ngốc ấy, kinh ngạc, thèm muốn một cách lộ liễu, cái dáng vẻ hận không thể bổ nhào lên người cô ngay lập tức đó, Giang Túc cực kỳ không vui nói: "Cậu làm được xong, thì tôi chép được xong sao!"
Lâm Vi khó khăn lắm mơi gắp được quả trứng cút lên, nhưng bởi vì câu nói hết sức điềm nhiên của Giang Túc kia, mà quả trứng cút lại lần nữa rơi xuống dưới bát.
Trùm trường không hổ là trùm trường, chép bài tập mà cũng có thể chép được giống như kiểu người khác thiếu tiền cậu ta ý.
Thấy Lâm Vi lề mề chậm chạp mãi vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227553/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.