Đùng, loảng xoảng..
Xung quanh truyền đến một loạt tiếng động.
Lâm Vi giật mình quay đầu lại nhìn một vòng.
Điện thoại của Giang Túc để trên bàn, vừa đúng lúc Bạch Kiến cúi người nhặt balo. Vương Vĩ trực tiếp ngã bịch xuống đất.
Tiếng động mà ba người tạo ra có chút lớn, khiến không ít bạn học trong lớp nhìn vể phía họ.
Mọi người cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy mấy người ngồi gần cửa sổ khá là yên tĩnh, mà biểu cảm của mấy người cũng có chút kì lạ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nên cũng yên lặng theo.
Trong không gian yên tĩnh đó, Vương Vĩ ôm mông từ dưới đất đứng lên, cậu ta thấy tất cả mọi người đều nhìn về bên này, còn chưa kịp hồi phục lại sau khi nghe thấy câu nói mà Lâm Vi nói với trùm trường, nên trong giây lát cảm thấy cực kì hoang mang.
Không phải bị lộ tẩy rồi chứ?
Không được đâu, cậu ta đã thề sẽ giúp hai người họ giữ bí mật rồi.
Vương Vĩ dưới mắt nhìn của tất cả mọi người, não bắt đầu nảy số liên tục, sau đó nhìn về hướng Bạch Kiến nói: 'Bạch Kiến, chẳng qua là vô tình làm hỏng bút của cậu thôi sao, có đến nỗi cậu phải đạp ghế của tôi không? "
Bạch Kiến mắt ngơ ngác, giống như người mộng du cúi xuống nhặt balo lên, nghe thấy Vương Vĩ nói như vậy, ngớ người vài giây, rồi mới nhìn cậu ta.
Vương Vĩ sợ Bạch Kiến phản bác lại sẽ bị lộ ra, liền chỉ tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227614/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.