Những câu nói này được cô dùng một font chữ rất đáng yêu, mỗi một tấm ảnh là một font chữ khác nhau.
Có chữ thì nhìn hơi béo, có chữ thì nhìn lại bằng bằng, font chữ của bốn từ Túc Túc xông lên kia nhìn có chút hơi con gái, trên chữ Túc còn có thêm cả một cái icon hình trái tim.
Giang Túc nhìn hai trái tim ngang hàng nhau kia, đột nhiên lại bật cười.
Tâm trạng phiền muộn do Giang Vĩnh Thức gây ra, cứ như vậy từng chút một trở nên thoải mái hơn.
Cảm xúc vừa nóng nảy vừa buồn bực đó, cũng biến mất một cách sạch sẽ.
Bạn nhỏ bàn trên rõ ràng không có dỗ anh, nhưng anh lại được cô dỗ dành khiến tâm trạng vui vẻ trở lại.
Giang Túc lại nhìn lại một lượt những tấm ảnh mà tiểu hàng xóm gửi.
Đã làm đến thế rồi, vậy mà tiểu hàng xóm vẫn là không hiểu câu "muốn chụp không?" kia của anh đang ám thị điều gì?
Tắt hình ảnh đi, Giang Túc gõ lên màn hình, trả lời: Sao cậu lại ngốc như vậy?
Tiểu hàng xóm còn chưa ngủ, rất nhanh trên màn hình hiện ta "đối phương đang nhập tin nhắn".
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: ?
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Cậu bị phê à.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Một người đứng nhất từ dưới lên lại dám nói người đứng đầu khối là ngốc, cậu đúng là phê thật rồi.
Giang Túc: "..."
Quả nhiên là ngốc.
Giang Túc: Ngủ đi.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ồ, ngủ ngon.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227628/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.