SU: Người mà tôi thích.
Không biết vì sao, Lâm Vi đột nhiên thấy có chút căng thẳng.
Ngay cả bản thân cô cũng không rõ rốt cuộc mình đang căng thẳng cái gì nữa.
Căng thẳng đến nỗi hô hấp của cô cũng không ổn định.
Cô do dự một hồi, mới ở trên màn hình điện thoại gõ mấy chữ.
* * *Vậy cậu có người mình thích chưa?
Lúc đang chuẩn bị ấn gửi, ngón tay của Lâm Vi đột nhiên dừng lại.
Hỏi như vậy liệu có mạo phạm quá không nhỉ?
Dù gì cũng là chuyện riêng tư của người ta.
Trần Tư và cô quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh ta độc thân đến tận bay giờ, cô cũng chưa từng quan tâm đến chuyện riêng tư của anh ta.
Lâm Vi, sao mày lại nhiều chuyện như vậy chứ.
Ngón tay Lâm Vi ấn nút xóa, xoát hết câu vừa gõ ra, rồi tắt điện thoại nhét và ngăn bàn.
Đúng vậy, hỏi gì mà hỏi chứ, có gì hay ho mà hỏi, mình mới quen biết với người ta bao lâu đâu mà đã bắt đầu quan tâm đến chuyện người ta có thích ai hay chưa chứ.
Nếu như không có, thì mình muốn thế nào, lẽ nào giới thiệu đối tượng cho người ta sao?
Lâm Vi không hề phát hiện ra, bản thân đang thấy sợ hãi.
Sợ nếu như cô thực sự hỏi câu đó, Giang Túc trả lời lại cô một câu, tôi có người mình thích rồi.
Lúc chuông tự học vang lên, Lâm Vi cảm nhận được điện thoại để dưới ngăn bàn rung lên một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227632/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.