Hứa Thuật thấy được ánh mắt của Lương Tư Thần nhìn Giang Túc lúc cậu ta rời đi.
Không nói rõ được đó là cảm giác gì, không phải bạn bè nhưng cũng chẳng có địch ý gì, nói là địch ý thì cũng không có khoa trương đến mức đó, tóm lại là khiến cho người khác cảm thấy không dễ chịu.
Đi ra khỏi cổng trường, Lâm Vi đang khoác tay Bạch Kiến nói chuyện, Hứa Thuật đi đến bên cạnh Giang Túc, đè thấp giọng xuống hỏi: "Túc ca, thằng đó là sao vậy?"
Giang Túc hơi nghiêng đầu hỏi: "Ai?"
"Thì chính là người vừa chào tạm biệt với bạn nhỏ bàn trên ấy." Hứa Thuật nói.
Giang Túc ồ một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Không thân."
"Tôi cứ cảm thấy cậu ta có địch ý với cậu." Hứa Thuật giống như nghĩ đến cái gì đó, bước chân dừng lại: "Chẳng có lẽ cậu ta thích bạn nhỏ bàn trên?"
Bước chân đang đi của Giang Túc cũng dừng lại.
Anh sớm đã nhìn không thuận mắt cái vị lớp trưởng kia rồi, ngày nào cũng kiếm cớ đến tìm bạn nhỏ bàn trên hỏi bài tập.
Hỏi đề thì hỏi đề thôi, nhưng mỗi lần bạn nhỏ bàn trên giải bài, thì mắt của cậu ta cứ luôn dính chặt lên mặt của bạn nhỏ bàn trên.
Bây giờ Hứa Thuật nói như vậy, trong lòng anh nhất thời bùng lên một ngọn lửa.
"Đệch, tâm cơ thật đấy, lấy danh nghĩa hỏi bài tập để đến gần bạn nhỏ bàn trên của cậu, giáo viên có hỏi gì nói là trao đổi bài tập, giáo viên mà không hỏi thì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227634/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.