Lâm Vy quay đầu lại thì thấy Tống Cẩm đang mang giày cao gót, một tay cầm cuốn sách giáo khoa, một tay đút vào túi áo đi tới.
Bởi vì xung quanh không có ai nên Lâm Vy gọi nhỏ một tiếng: “Dì Tống.”
Tống Cẩm khẽ gật đầu, dừng bước, nhìn vào phòng giáo vụ phía trước: “Có chuyện gì à?”
Lâm Vy lắc đầu nguây nguẩy: “Không, không có gì đâu ạ..."
Cô hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: "Dạ, là do lớp con có một bạn bị hiểu lầm nên con muốn giúp bạn làm chứng."
Tống Cẩm “À” lên một tiếng, hơi hất cằm, “Vậy con đi đi.”
Sau đó, không chờ Lâm Vy lên tiếng, Tống Cẩm nhanh chóng rời đi.
Đợi khi Tống Cẩm đi khuất nơi cầu thang, Lâm Vy mới gõ cửa hai cái, khẽ đẩy ra một khe hở rồi ló đầu vào hô: "Báo cáo."
Địa Trung Hải có ấn tượng rất tốt với Lâm Vy của lớp chọn khối 11. Cả trường đều nói rằng tỉ như các học sinh của Tứ Trung mà đều đạt tiêu chuẩn như Lâm Vy thì có khả năng cao là ông sẽ thất nghiệp.
Vốn còn đang nổi giận đùng đùng, tới khi Địa Trung Hải nhìn thấy Lâm Vy thì vẻ mặt dịu hơn hẳn: "Có việc gì à?"
Lâm Vy nhẹ nhàng gật đầu. Khi Địa Trung Hải tỏ ý để cô vào, cô mới đẩy hẳn cửa phòng giáo vụ ra, bước vào bên trong.
... Đây là lần đầu tiên cô vào phòng giáo vụ mà không phải để được tuyên dương hay nhận thưởng.
Cô cảm thấy bầu không khí hiện tại còn căng thẳng hơn nhiều so với những gì Vương Vỹ miêu tả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-to-noi-la-xong/464548/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.