Trường chuẩn bị tổ chức cuộc thi hợp xướng “Ngày 9 tháng 12”, Tần Bạch là lớp phó văn thể mỹ, mỗi tối đều bận rộn tập luyện, cuối tuần còn phải dành thời gian cùng lớp trưởng Lộ Chi Dao đi chọn trang phục biểu diễn.
Trường đột ngột thông báo thay đổi bảng tin, may mắn là Lý Đông, người vẽ rất giỏi, đã giúp vẽ xong mẫu vào buổi tối, Tần Bạch đến trường sớm vào buổi trưa hôm sau để viết bổ sung nội dung.
Thời tiết tháng 12 thay đổi thất thường, Tần Bạch bị cảm, một mình ngồi ở cuối lớp “hắt xì, hắt xì” liên tục, chữ phấn trên bảng viết đã xiêu vẹo, trông hơi vụng về.
Nhưng cũng hơi dễ thương, khiến người ta muốn xoa đầu.
Thẩm Minh Hiên lặng lẽ bước vào, đưa tay xoa đầu Tần Bạch.
Cô gái nhỏ mới cao đến mũi anh giật mình, quay đầu lại với ánh mắt nghi ngờ, thấy là anh thì nở nụ cười, ngửa đầu vào lòng anh.
Thẩm Minh Hiên ôm chặt cô gái thơm phức, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Rồi anh muốn hôn đôi môi hồng hồng của cô gái, nhưng cô nghiêng đầu tránh, anh chỉ hôn được vào má mềm mịn.
“Em bị cảm, đừng để lây cho anh.”
Tần Bạch nói giọng mũi, không rõ ràng.
“Uống thuốc chưa?”
Thẩm Minh Hiên vừa nói vừa hôn lên trán Tần Bạch, thấy nhiệt độ bình thường, không sốt.
“Uống rồi.”
Thẩm Minh Hiên thở dài, “Hôm nay anh không đến thăm em thì phải chờ đến khi em khỏi cảm rồi mới nói cho anh biết à.”
“Không mà, chỉ là cảm thôi, không cần thiết nói cho anh biết, anh học lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-muoi-phan-nhat-khoa-tra-diep/426467/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.