Trương Sơ Tâm ngẩn người nhìn Thẩm Chi Niên, không hiểu tại sao anh lại nhắc tới vấn đề này, hơi nhíu mày hỏi: "Anh có ý gì?"
Thẩm Chi Niên nhẹ nhàng nhếch miệng, ngón tay thon dài gõ gõ lên cửa, "Vào nhà rồi nói, thế nào?"
Trương Sơ Tâm sửng sốt, nhìn Thẩm Chi Niên bằng ánh mắt cảnh giác.
Thẩm Chi Niên cười khẽ: "Như thế nào? Cô còn sợ tôi làm điều gì mờ ám với cô?"
Trương Sơ Tâm nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Cũng không thể ngoại trừ khả năng này a."
"Chậc. Trương Sơ Tâm, thật sự mà nói thì tôi phải đề phòng cô mới đúng? Nhớ rõ năm ấy, cô còn bỏ thuốc vào nước uống của tôi......"
"Anh im miệng!Đừng nói nữa!" Trương Sơ Tâm nghe anh nhắc tới năm đó cô mặt dày bỏ thuốc anh, chỉ để gạo nấu thành cơm, nhất thời mặt đỏ lên một mảng,liền nhanh chóng đi tới bên Thẩm Chi Niên nhón chân, vội vàng che miệng anh lại.
Trương Sơ Tâm không chú ý, ngã vào người Thẩm Chi Niên, giờ phút này, thân thể cơ hồ dán vào người anh.
Thẩm Chi Niên hơi hơi nhướng mi, cười như không cười mà nhìn Trương Sơ Tâm.
Trương Sơ Tâm bị Thẩm Chi Niên cười như không cười, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.
Cô trừng mắt nhìn anh một cái, buông tay, rồi nhanh nhanh chóng chóng lùi sau một bước.
Thẩm Chi Niên mang theo ý cười, lướt qua ngực cô, "Rất mềm."
Trương Sơ Tâm sửng sốt, "Cái gì?"
Thẩm Chi Niên nhếch môi cười khẽ, trong mắt càng thêm vài phần ái muội.
Trương Sơ Tâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-nhu-the-cu-the-thich-em/1242273/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.