Khi xếp hàng thanh toán, Thẩm Chi Niên xách rổ đứng phía trước. Trương Sơ Tâm nhìn trong chiếc rổ đầy ắp chocolate đến mức phát sầu.
"Còn chưa đủ?" Thẩm Chi Niên thấy Trương Sơ Tâm vẫn luôn nhìn chằm chằm rổ chocolate, cho rằng cô mua chưa đủ, đang chuẩn bị đi tới lấy thêm mấy hộp.
Trương Sơ Tâm sợ tới mức vội vàng bắt lấy tay anh, "Đủ rồi!" Ngừng một lát, mới nói: "Kỳ thật là quá nhiều, suy cho cùng thì...... tôi vẫn còn là diễn viên,ăn nhiều như vậy sẽ phì chết."
Thẩm Chi Niên hừ mũi, mang theo trào phúng, "Diễn viên bị đuổi khỏi đoàn làm phim trong một đêm?"
Trương Sơ Tâm nhíu mày một chút, "Anh cứ phải chọc vào vết sẹo chưa lành của tôi sao?"
Thẩm Chi Niên liếc nhìn cô một cái, "Tôi cho rằng em sẽ không để bụng."
Trương Sơ Tâm rũ mắt, không nói gì.
Không để bụng sao? Thật sự không để bụng sao? Mỗi một bộ phim, cô đều rất nghiêm túc chuẩn bị, luôn nỗ lực để đảm bảo từng cảnh quay có chất lượng tốt nhất, cuối cùng lại bị đoàn làm phim đuổi đi.Cô thường xuyên an ủi chính mình không cần để ý, bởi lẽ mỗi người sống ở trên đời này đều không dễ dàng.
Thanh toán xong, Trương Sơ Tâm đi theo sau Thẩm Chi Niên trở về.
Siêu thị này mở cửa 24/24, trên thực tế lúc này đã quá muộn.
Chân của Thẩm Chi Niên cũng tính là dài, một bước của anh bằng 3 bước chân của Trương Sơ Tâm, mặc dù cố ý thả chậm bước, chờ đến lúc hồi phục lại tinh thần, Trương Sơ Tâm đã bị anh bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-nhu-the-cu-the-thich-em/1242285/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.