Thẩm Chi Niên ôm Trương Sơ Tâm vào phòng, hai người làm ra tư thế ân ái nhất.
Lâm Vân một hồi lâu mới từ khiếp sợ mới phục hồi tinh thần lại. Bà nằm mơ cũng không thể tưởng tưởng được, con trai vẫn cùng Trương Sơ Tâm ở cùng nhau, từ trước tới giờ anh căn bản không nhắc đến một người con gái nào.
Trương Sơ Tâm vẫn luôn mặt mỉm cười, có chút cứng nhắc mà ngồi ở sô pha.
Lâm Vân phục hồi tinh thần, ngồi vào bên cạnh Trương Sơ Tâm, kéo tay cô, quan tâm hỏi: "Sơ Tâm, con thích uống cái gì? Trong nhà cái gì cũng có, mẹ bảo bọn họ làm cho hai người."
Lâm Vân rất nhiệt tình, Trương Sơ Tâm có chút kinh ngạc, cô cười nói: "Không cần ạ...... Mẹ, không cần, con uống nước lọc là được."
Cô nói còn chưa xong, Thẩm Chi Niên liền nghiêng đầu,: "Cô ấy thích uống sữa chua, vị đào, trong nhà có sao?"
Lâm Vân ngẩn ra, "Ai, quả thật không có vị đào! Để mẹ đi mua!"
Trương Sơ Tâm còn không biết tại sao Thẩm Chi Niên biết cô thích uống sữa chua vị đào liền nghi hoặc lúc phục hồi tinh thần lại, bị Lâm Vân nhiệt tình làm sợ hãi, cô đứng lên, vội vàng kéo cô, "Mẹ, người đừng đi vội, con liền uống nước lọc là được, không vội......"
"Anh đi mua là được." Thẩm Chi Niên cũng đứng lên.
"Không cần......" Trương Sơ Tâm gắt gao nhíu mày, đưa lưng về phía Lâm Vân ra hiệu cho Thẩm Chi Niên, "Đừng đi vội, em cũng không uống."
Thẩm Chi Niên không nghe, đỡ bả vai cô rồi hướng cửa đi, ra phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-nhu-the-cu-the-thich-em/1242296/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.